Minh Phát Đắk Lắk

https://minhphatdaklak.com


"Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!"

Minh họa

Minh họa

Có ai từng nghĩ mình sẽ sống được bao nhiêu năm, làm được bao nhiêu việc và khóc cười bao nhiêu lần hay không? Duy chỉ có chào đời và chết đi là mỗi người chỉ được làm 1 lần trong đời mà thôi.

Việc chào đời cất tiếng khóc là theo lẽ tự nhiên rồi, nếu em bé không khóc, bà mụ hoặc y tá phải làm mọi cách cho em bé khóc, nếu không em bé sẽ bị ngạt và tím tái không thở được, tiếng khóc chính là khai thông hơi thở đầu tiên của em bé với cuộc đời, à câu này hay "Thở với cuộc đời".

Vậy chứng tỏ việc khóc này là bắt buộc phải có, là lẽ tự nhiên mà không ai chối cãi được và không ai thay đổi được, nếu thay đổi chính là làm trái tự nhiên, mà cái gì trái tự nhiên, đa phần là không tốt, nhỉ?

Thế còn việc chết đi thì sao? Việc chúng ta từ giã cõi đời, mọi người khóc cũng là 1 lẽ tất nhiên. Vì sao ư? Vì “Nghĩa tử là nghĩa tận”, chết là hết, không còn vương vấn, không còn nợ nần, không còn đau khổ, không còn thù hận, không còn gì cả… Cái gì cũng trở về với cát bụi mà thôi… Và nhiều lúc người mà ta ghét cay ghét đắng, hận thù đến tận xương tủy thì khi người ta chết đi, mình cũng có thể phải rơi nước mắt, mạng sống con người là vô giá, mất đi nó là mất tất cả, không có cơ hội làm lại lần thứ 2.

Vậy thì việc chúng ta chết đi, mọi người khóc cũng được xem là 1 lẽ thường tình, hợp tự nhiên và đạo trời.

Thế thì, còn việc gì mà ta có thể quyết định được, nắm quyền kiểm soát, xoay chuyển tình thế theo ý muốn và nguyện vọng của ta. Đó chính là việc ta:

Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!"

Tức là sao, tức là ta phải sống sao cho đáng sống, sống sao cho khi ta chết đi, ta có thể thanh thản, mỉm cười nơi chín suối, mỉm cười vì cha mẹ ta được an hưởng tuổi già (dù lắm khi kẻ đầu bạc phải đưa tiễn người tóc xanh), anh em ta được ấm no hạnh phúc, gia đình ta sung túc, an vui. Đấy mới là sống!

Mượn tạm 1 đoạn mà mình đã đọc được trên Internet để bổ sung cho cách sống “Đấy mới là sống” này như sau:

“Cuộc sống thì vô cùng, cuộc đời mỗi con người hữu hạn. Ta không thể chọn nơi sinh, không chọn được ngày sinh (thông thường thôi nhé!) nhưng có thể chọn cho mình một cách sống.

"Nếu không sống được như mình muốn, hãy sống như mình có thể". Và chính cách sống ấy sẽ quyết định lúc ta nhắm mắt vĩnh biệt thế giới ta cười hay khóc.

Khi bạn sống đúng như con người vốn có, sống như bạn có thể, với hỉ-nộ-ái-ố, không làm trái lương tâm, không tàn nhẫn, không chà đạp lên người khác...tôi tin khi lìa xa cuộc sống, bạn sẽ mỉm cười và những người thực sự yêu thương bạn sẽ khóc.

Từng ngày qua, tôi luôn nhủ lòng: mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, không thể sống thử, không có bản nháp để xoá đi viết lại, cần yêu từng giây phút, tận dụng từng giây phút có ý nghĩa, sống hết mình, yêu hết mình để những người tôi yêu thương luôn nhớ về tôi với tình cảm tốt đẹp nhất.

Tôi đang làm những điều có thể...." Sống là không hối hận" mà!!!”

“Sống là không hối hận”, mình thích câu nói này, như lời 1 người bạn từng nói với Nu, bạn ấy chưa bao giờ hối hạn vì việc gì mà bạn đã làm từ trước đến giờ, như thế chính là bạn đã biết cách sống cho bản thân, cho gia đình và cho mọi người rồi đấy!

Cũng có 1 người bạn của Nu từng bảo với Nu rằng là:

“Đời ngắn lắm! Không gian lận, không cướp giật, không giết người, không hại người khác là coi như người tốt rồi. Còn lại cứ làm những gì mình thích làm, mình muốn làm, mình cho là "đáng" làm. Ai nhìn mình thế nào, mặc kệ. Who cares? Cuộc sống này là của mình, mình sống cho mình, không phải sống cho người khác. Nếu người nào thật sự thương mình, họ cũng muốn mình được hạnh phúc, họ cũng muốn mình cuộc sống mình “easy”, không có dằn vặt gì.

Just calm down and have a rest. Don’t request too much f-rom you!”

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây