Tản mạn về kiếp đỏ đen
- Thứ năm - 19/01/2012 07:41
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có bài ca dao dị bản: Tháng giêng là tháng ăn chơi/Tháng hai cờ bạc tháng ba rượu chè/Tháng tư là tháng lè phè/Tháng năm, tháng sáu hội hè vui chơi/Tháng bảy là tháng nghỉ ngơi/Tháng tám, tháng chín xả hơi bạn bè/Tháng mười, mười một xôi chè/Tháng chạp cá chép cá mè vớt lên.
Theo bài ca dao này thì ăn chơi quanh năm suốt tháng. Ngày xưa ông cha ta cũng có khoảng thời gian ăn chơi, để bù đắp cho những tháng ngày cật lực lo chuyện đồng áng, một nắng hai sương. Suy cho cùng đó là lẽ thường tình, chẳng có gì đáng để phê phán vì các cụ ăn chơi có bài bản, có giới hạn, ít tốn kém với những thú chơi tao nhã. Do vậy, bài ca dao nói trên xem ra không phù hợp với thời xưa, nhưng lại rất hợp với thời nay.
Con cháu của các cụ ngày nay cũng ăn chơi nhưng không chỉ có tháng giêng mà cả… 12 tháng trong năm, lúc nào cũng sẵn sàng chơi bời và ăn nhậu. Các cụ có sống dậy chắc cũng không thể tưởng tượng nổi con cháu mình ngày nay có quá nhiều thú chơi bốn mùa: đi vũ trường, vào quán bar, nhậu nhẹt mọi lúc mọi nơi, đua xe bất hợp pháp, chích xì ke, phê thuốc lắc, tranh tài cao thấp bằng mã tấu và súng ống theo kiểu gangster… Về đêm, thay vì ở nhà xem những chương trình bổ ích trên truyền hình, đọc sách báo để mở mang kiến thức rồi đi ngủ để sáng mai đến trường đến lớp, thì có một bộ phận lại sống theo kiểu lấy đêm làm ngày, tụ tập lại thành băng nhóm đi phá làng phá xóm khiến dân tình chịu không thấu.
Những thú chơi ngông cuồng kiểu ấy ngày nào cũng có, bất kể thành thị hay thôn quê. Ăn chơi xả láng bạt mạng thì tiền đâu cho đủ, thành ra mới có chuyện “bần cùng sinh đạo tặc”, cướp giật tràn lan bất kể đêm thâu hay thanh thiên bạch nhật. Nạn nhân của bọn cướp giật chẳng chừa một ai, đến người bán vé số cũng không tha. Thành phần đi cướp giật thời gian qua có bổ sung thêm mấy… bà bầu nữa, thế mới kinh!
Minh họa: DAD |
Tháng hai cờ bạc
Thú chơi bài tam cúc của các cụ ngày xưa chẳng là “nghĩa địa” gì nếu đem so với vô số thú chơi đỏ đen ngày nay: sát phạt bài Tây đủ thứ kiểu: binh xập xám, bài cào, xì phé, xì dzách, cát tê, tiến lên… Nếu đánh bài với người sợ bị ăn gian thì đã có máy đánh bạc; Đá gà độ: thường là gà chọi, nếu không có gà chọi thì gà tre cũng chơi luôn; Cá độ bóng đá: sôi nổi với World Cup, hào hứng với Euro, trắng đêm với Champions League, nhốn nháo với các giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức… tha hồ lựa chọn;
Đánh số đề tràn lan từ ngõ hẻm vào đến internet, điện thoại cố định, điện thoại di động. Mà đâu chỉ có tháng hai, tháng nào cũng chơi, chơi quanh năm. Cờ bạc trong nước thấy chưa đủ “đô”, sang Campuchia vào casino chơi tiếp. Con đường cờ bạc vì thế thênh thang rộng mở đồng thời cũng khép lại với nhiều thân phận vô tội lẫn... vô số tội.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, riêng địa bàn Campuchia giáp ranh tỉnh Long An có sơ sơ 7 casino quy mô lớn cùng rất nhiều tụ điểm đá gà ăn tiền, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 người Việt sang thử vận may. Đó là chỉ tính riêng tỉnh Long An, chưa kể hàng loạt casino khác nằm dọc theo biên giới Tây Ninh, Tây nguyên và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thử vận may mà vận may đâu chẳng thấy, chỉ nghe toàn chuyện rủi, đại loại thua sạch túi được người ta cho mượn tiền chơi tiếp để rồi tiếp tục trắng tay, bị giam cầm làm con tin.
Nợ nần chồng chất vì cờ bạc, bị dọa sẽ “xử” nên đành phải viết thư về năn nỉ gia đình cho tiền chuộc. Nếu gia đình không có tiền mà cũng chẳng có vàng hoặc USD thì chỉ còn có nước bán đất, bán nhà hoặc ra ngân hàng vay đem qua bển chuộc mạng. Lâu quá không thấy ai qua chuộc, chủ nợ sẵn sàng… chặt một ngón tay hoặc xẻo một bên tai của con nợ gửi về cho gia đình, coi đó như lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu “tối hậu thư” này vẫn chưa đủ sức răn đe thì tính mạng của con bạc coi như được an bài, người thân cần nhớ lấy ngày ấy để năm sau làm… đám giỗ!
Nói đến chuyện sang xứ người đánh bạc chợt nhớ đến bản tin đăng trên Báo Thanh Niên, đọc xong ai cũng phì cười rồi giật mình: chiều 7.5.2011, trần nhà của casino Sunday nằm trên địa bàn huyện Kampong, tỉnh Kampot (Campuchia), cách cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) chừng vài trăm mét, bị sập khiến 5 người bị thương. Éo le ở chỗ 5 tay chơi bị thương đều là người Việt Nam. Theo tác giả của bản tin, casino Sunday khai trương vào dịp tết Nguyên đán 2011, thu hút rất nhiều con bạc từ Việt Nam sang chơi và không ít người đã tán gia bại sản.
Tháng ba… bán nhà
Chuyện buộc phải bán hoặc cầm cố tài sản cá nhân hay gia đình để trả nợ cờ bạc trong năm qua được biểu hiện rõ nét ở các tiệm cầm đồ. Chưa bao giờ tiệm cầm đồ lại nở rộ và làm ăn phát đạt như năm qua. Đó là những món hàng có giá trị trung bình, thường là laptop, máy chụp ảnh kỹ thuật số, xe gắn máy… để chung độ cho một trận bóng đá sôi nổi tối qua. Song, khi món nợ đã vượt trên mức trung bình và con nợ đang “rất máu” đỏ đen thì phải tính đến những tài sản có giá trị lớn hơn.
Dư luận cả nước biết đến sự “máu me” cờ bạc qua vụ án điển hình bà vợ tên Liễu 40 tuổi đốt ông chồng nhà báo tên Hùng 51 tuổi ở Long An. Bà này thường xuyên sang Campuchia chơi cờ bạc. Chẳng biết chơi bời kiểu gì để rồi nợ nần réo gọi, bí quá về bàn với chồng bán nhà trả nợ. Ông chồng khước từ chuyện bán nhà, thế là bà vợ âm thầm mua... xăng đem về rồi lặng lẽ bật lửa đốt chồng trong một đêm xuân nơi phố vắng. Người chồng xấu số đã tử vong sau nhiều ngày nằm viện, còn bà vợ ác tâm chờ ngày lãnh án.
Câu chuyện bi thương kể trên chưa phải là cá biệt. Cuối tháng 9.2011, người dân sống ở chợ Dĩ An 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) phát hiện chị Đỗ Thị Hà (41 tuổi, quê Thái Bình) nằm chết trong nhà do vết chém ở cổ. Hung thủ không ai khác chính là Vòng A Trọng (42 tuổi, chồng nạn nhân). Gã chồng sát nhân khai rằng do thua cờ bạc, ép chị Hà bán nhà nhưng không được đồng ý nên ra tay sát hại vợ, để lại 2 đứa con thơ.
Đó là hai cái chết oan uổng, cướp đi sinh mạng của hai người vô tội bởi hai kẻ đam mê đỏ đen. Tuy nhiên, vẫn còn rải rác đây đó những cái chết lãng xẹt do chính con bạc tự chuốc lấy. Một sự kiện trong số ấy liên quan đến chuyện đá gà độ, xảy ra ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Khi nghe công an đến, dân cá độ chạy tán loạn, trong đó có một anh chàng ôm con gà cưng của mình… nhảy xuống sông tìm đường tẩu thoát.
Kết cục: con gà sống sót, còn anh ta thì chết chìm dưới sông. Một kết cục bi hài. Cũng là chuyện đá gà độ, khi công an ập vào một trường gà bất hợp pháp ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An) thì mạnh ai nấy chạy, bỗng có tiếng súng vang lên. Người ta giải thích do trong lúc rượt đuổi, anh nhân viên công an bị vấp té và súng cướp cò, cướp luôn sinh mạng của một tay tham gia cá độ xấu số. Nếu anh ta đừng chạy thì số phận đã không bi đát như vậy.
Nghe nói ở những casino khét tiếng như Las Vegas (Mỹ), Monaco (châu Âu), Macau (Trung Quốc)... cứ 10 người chơi bài thì có đến 7 người thua, chỉ có 3 người thắng hoặc huề vốn. Tỷ lệ thắng - thua ấy cũng ứng với các hình thức đỏ đen ở Việt Nam và các sòng casino trên đất Campuchia, bất kể chơi lớn hay nhỏ, trong phòng máy lạnh hay ra vỉa hè. Do đó, xin mạn phép bổ sung vào kho tàng văn học dân gian hai câu ca dao (cũng dị bản), rằng:
Bài bạc là bác thằng bần Dính vô thứ ấy cái quần cũng đi.
Không những cái quần chẳng còn mà hệ lụy của chuyện nợ nần cờ bạc còn khiến cho gã Nguyễn Văn Lâm, 41 tuổi quê ở Củ Chi, gán nợ đứa con gái 13 tuổi tên Thúy Kiều cho một sòng bạc ở Campuchia. Kẻ chủ nợ dọa sẽ “làm thịt” bé Kiều nếu người nhà không mang tiền qua chuộc. Khốn khổ là gia đình chẳng còn cái gì giá trị để bán, ngoài căn nhà đang ở, không lẽ bán luôn? May mà sau đó bé Kiều được người trong bà con họ hàng giải thoát về với gia đình sau khi nộp số tiền chuộc 115 triệu đồng. Cho dù là họ hàng, nhưng thanh toán số nợ này bằng cách nào đây khi đã tán gia bại sản? Than ôi!
Đoàn Xuân Hải