Tình yêu biết tìm nơi đâu?
- Thứ ba - 10/04/2012 09:47
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
Điếu thuốc đỏ cháy rực, xóa nhòa ranh giới giữa thực và hư. Đốm lửa li ti liếm láp vội vàng. Như sợ thời gian đi ngang không dừng lại. sẽ có những Sinh nhật buồn không hoa. Chỉ có ngọn nến trong tim le lét cháy. Happy birthday. Cho cuộc tình không tuổi. Một thời xa lắm. Thấp thoáng đâu đây tiếng cười lảnh lót trong veo, rơi theo những viên sỏi xuống mặt hồ lặng sóng. Để dư chấn mang kỷ niệm ra hong trong hanh vàng của dĩ vãng.
Màu của ký ức tan chảy trong nỗi buồn của đêm, trong cô đơn của bóng chiều chập choạng. Đôi lúc tự nhủ mình, thành phố đông đúc chật chội thế này, còn chỗ nào cho những giây phút lẻ loi cô độc. Thoáng chốc là con đường kỷ niệm gần mà rất xa. Con phố ấy ai vẫn tránh đi qua, như sợ chạm vào nỗi đau quá khứ. ám ảnh đời thường, cơm áo gạo tiền, những nỗi buồn triền miên, những cặp vợ chồng đánh rơi hạnh phúc.
Tâm hồn cũ kỹ, lúc nhớ lúc quên những giây phút lãng mạn vội vàng. Để chiều nay một mình lang thang, lục tìm kỷ niệm tưởng đã ngủ quên trong ngăn dĩ vãng. Đôi khi trong cơn say chuếnh choáng, kỷ niệm vẫn trở về cất tiếng cười ngạo nghễ. Vẫn mơ một ngày được tìm về che chở cho trái tim bơ vơ. Chắc mùa này lạnh lắm. Nhưng rồi tự nhủ, giấc mơ có tư cách gì mà xen vào thực tại? Hạnh phúc là thế ư? Sao mà xót xa!
Sao cứ trách mình nông nổi mà không dám bước qua lằn ranh mong manh giữa yêu và hận? Này thì những kiêu hãnh tự trọng. Này thì những dằn vặt tái tê. Lê bước tìm về miền xa tận cùng dĩ vãng, bỗng thấy mình mang khuôn mặt của một kẻ hèn nhát, ích kỷ vụn vặt nhỏ nhen. Bao ngày ly biệt, món nợ tình yêu vẫn canh cánh trong lòng. Vẫn biết quay đầu là bờ nhưng thời gian trôi một đi không trở lại. Đi mãi đến bao giờ? Hay sẽ có lúc đôi chân lẻ loi mệt mỏi dừng bước trên con đường về phía ánh sáng. Để tìm quên?
Ngoài kia là thực tại. Những vệt nắng cuối ngày đan dài trên đường, vương vãi như tơ dệt áo ấm cho mùa đông ảm đạm. Chiều buồn. Ngồi một mình sám hối với thời gian bằng bóng đêm về đang ngấp nghé ngoài hiên. Đồng hồ cuộc đời vẫn thản nhiên tích tắc. Lý trí dạo chơi chốc lát rồi lững thững trở về khi bóng chiều đã xế. Qua cơn mê, chợt thấy lòng nhẹ trôi vào màn đêm miên man vô định.
Tự nhủ với mình, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Lẽ thường là thế.
t.y là thế