Bà Ngoại tôi yêu dấu
- Chủ nhật - 29/01/2012 14:50
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ngoại tôi
Dường như trong cuộc sống này ai ai đều có những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn hay sự mất mát đau đớn,…đối với tôi cũng vậy.
Từ nhỏ,khi được sinh ra tôi đã sống với Ngoại,cái miền quê ấy đối với tôi thân thương lắm!nơi ấy gắn liền với tôi bao kỷ niệm thân quen thời thơ ấu ngày nào.Thuở ấy,cuộc sống đồng quê mưa nắng đó đây khổ cực đến nhường nào!Mẹ tôi thường đi nhổ mạ mướn,cấy lúa thuê cho nhà người ta,ít khi nào ở nhà với tôi.Ngoại,chính Ngoại đã lo cho tôi từng cái ăn,cái mặc.Cái thuở ấy sao mà dễ nuôi quá!món ăn thường xuyên của tôi chỉ cơm nhão chan với nước mắm (nước tương)đến khi tôi được bốn tuổi(tôi ăn nhiều đến nỗi nhà Ngoại tôi có tới mấy dàn chai nước tương )cũng chính thứ ấy đã nuôi tôi lớn khôn tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Ngoại tôi ngày nay
Khi tôi năm tuổi,tôi được Ông bà Ngoai ôm ấp những lúc tôi ngủ,nửa đêm thức giấc Ngoại thường vào phòng soi muỗi vi sợ tôi bị muỗi cắn ,những lúc đau ốm Ngoại thức trắng đêm lo cho tôi hay những lúc tôi đi học ở ngoài huyện xa chiều nào về trễ Ngoại lụm cụm xách cây đèn pin của ông ngoại đi đón tôi…dường như những kỷ niệm ấy đối với tôi không thể nào quên được…
Cả cuộc đời Ngoai luôn vì con vì cháu mưa nắng tảo tần sớm hôm vất vả nhưng cũng buồn vì con vì cháu rất nhiều và đôi lúc tôi làm cho Ngoại buồn,giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ ở bên Ngoại nhiều hơn,giá như lúc nào tôi cũng được nhìn thấy Ngoại cười,giá như mà có Ngoại ở đây tôi muốn nói là nhớ Ngoại rất nhiều,Ngoại ơi…!
Ngoại nay đã già
Giờ tôi đã lớn,Ngoại đã già.Những lúc Ngoại bệnh tôi lại không có ở bên cạnh,phần thì đi xa mỗi năm chỉ về 1lần,nên không ở bên Ngoại thường,mỗi khi về tôi ghé nhà Ngoại trước nhất,khi ấy Ngoại ôm tôi mà khóc “mồ tổ bây sao lâu quá bây không về thăm ngoại!không biết lần sau con về còn được gặp ngoại nửa hay không!”nghe ngoại nói mà lòng tôi thấy nghẹn ngào,tôi thấy mắt mình cay cay,nước mắt tự dưng cứ chảy,tôi ôm Ngoại rất chặt sợ một ngày nào đó tôi không còn được ôm Ngoại nữa!
Có lần Ngoại bệnh nặng,tôi bật khóc khi nhìn thấy Ngoài nằm thở ôxi trong phòng cấp cứu.khi ấy tôi chỉ mong Ngoại mau khỏi bệnh.Tôi nghe nói cầu mong một điều gì đó nếu chân thành thì đôi khi sẽ thành hiện thực.nên tôi đã cầu cho Ngoại mau khỏi bệnh.Tôi cứ tưởng mình làm không được nhưng rồi cũng thành công.Lần đó Ngoại tôi khỏi bệnh nhưng mới đây Ngoại tôi lại phát bệnh,.Tôi rất sợ,sợ một ngày nào đó tôi không còn được gặp ngoại,ôm Ngoại như ngày nào.Mỗi khi điện thoại về thăm ngoai,tôi không dám nói lâu vì sợ mình không nói nên lời.Mỗi khi bắt chợt nghe những câu hát “Mẹ già như chuối chính cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”mồ côi.tội lắm ai ơi!nghe sao mà xót xa quá!
Gió không lớn nhưng sao gió mãi,cơn gió đi ngang qua làm tôi thấy lạnh,lạnh thật sự…!
Những lời chân thành tâm sự riêng tôi,cố viết ra đây không mong gì hơn bạn và tôi hãy biết chân trọng người thân yêu nhất của mình để mất đi rồi có tìm lại được!
Mr Thanh
Từ nhỏ,khi được sinh ra tôi đã sống với Ngoại,cái miền quê ấy đối với tôi thân thương lắm!nơi ấy gắn liền với tôi bao kỷ niệm thân quen thời thơ ấu ngày nào.Thuở ấy,cuộc sống đồng quê mưa nắng đó đây khổ cực đến nhường nào!Mẹ tôi thường đi nhổ mạ mướn,cấy lúa thuê cho nhà người ta,ít khi nào ở nhà với tôi.Ngoại,chính Ngoại đã lo cho tôi từng cái ăn,cái mặc.Cái thuở ấy sao mà dễ nuôi quá!món ăn thường xuyên của tôi chỉ cơm nhão chan với nước mắm (nước tương)đến khi tôi được bốn tuổi(tôi ăn nhiều đến nỗi nhà Ngoại tôi có tới mấy dàn chai nước tương )cũng chính thứ ấy đã nuôi tôi lớn khôn tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Ngoại tôi ngày nay
Khi tôi năm tuổi,tôi được Ông bà Ngoai ôm ấp những lúc tôi ngủ,nửa đêm thức giấc Ngoại thường vào phòng soi muỗi vi sợ tôi bị muỗi cắn ,những lúc đau ốm Ngoại thức trắng đêm lo cho tôi hay những lúc tôi đi học ở ngoài huyện xa chiều nào về trễ Ngoại lụm cụm xách cây đèn pin của ông ngoại đi đón tôi…dường như những kỷ niệm ấy đối với tôi không thể nào quên được…
Cả cuộc đời Ngoai luôn vì con vì cháu mưa nắng tảo tần sớm hôm vất vả nhưng cũng buồn vì con vì cháu rất nhiều và đôi lúc tôi làm cho Ngoại buồn,giá như thời gian quay trở lại tôi sẽ ở bên Ngoại nhiều hơn,giá như lúc nào tôi cũng được nhìn thấy Ngoại cười,giá như mà có Ngoại ở đây tôi muốn nói là nhớ Ngoại rất nhiều,Ngoại ơi…!
Ngoại nay đã già
Giờ tôi đã lớn,Ngoại đã già.Những lúc Ngoại bệnh tôi lại không có ở bên cạnh,phần thì đi xa mỗi năm chỉ về 1lần,nên không ở bên Ngoại thường,mỗi khi về tôi ghé nhà Ngoại trước nhất,khi ấy Ngoại ôm tôi mà khóc “mồ tổ bây sao lâu quá bây không về thăm ngoại!không biết lần sau con về còn được gặp ngoại nửa hay không!”nghe ngoại nói mà lòng tôi thấy nghẹn ngào,tôi thấy mắt mình cay cay,nước mắt tự dưng cứ chảy,tôi ôm Ngoại rất chặt sợ một ngày nào đó tôi không còn được ôm Ngoại nữa!
Có lần Ngoại bệnh nặng,tôi bật khóc khi nhìn thấy Ngoài nằm thở ôxi trong phòng cấp cứu.khi ấy tôi chỉ mong Ngoại mau khỏi bệnh.Tôi nghe nói cầu mong một điều gì đó nếu chân thành thì đôi khi sẽ thành hiện thực.nên tôi đã cầu cho Ngoại mau khỏi bệnh.Tôi cứ tưởng mình làm không được nhưng rồi cũng thành công.Lần đó Ngoại tôi khỏi bệnh nhưng mới đây Ngoại tôi lại phát bệnh,.Tôi rất sợ,sợ một ngày nào đó tôi không còn được gặp ngoại,ôm Ngoại như ngày nào.Mỗi khi điện thoại về thăm ngoai,tôi không dám nói lâu vì sợ mình không nói nên lời.Mỗi khi bắt chợt nghe những câu hát “Mẹ già như chuối chính cây,gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…”mồ côi.tội lắm ai ơi!nghe sao mà xót xa quá!
Gió không lớn nhưng sao gió mãi,cơn gió đi ngang qua làm tôi thấy lạnh,lạnh thật sự…!
Những lời chân thành tâm sự riêng tôi,cố viết ra đây không mong gì hơn bạn và tôi hãy biết chân trọng người thân yêu nhất của mình để mất đi rồi có tìm lại được!
Mr Thanh