Lý giải của bác sĩ Tâm thần về các sự vụ hờn ghen oái oăm
- Thứ tư - 30/05/2012 20:43
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
"Ngứa ghẻ, hờn ghen" là những cảm xúc khiến người trong cuộc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ghen có thể khiến bạn đời cảm thấy hạnh phúc hơn, nhưng cũng có những đòn ghen khiến bao nhiêu hậu quả đau lòng đã xảy ra, gia đình tan nát, nhiều số phận phải long đong lận đận.
Chồng là "quản ngục" thời Trung cổ
Nhìn Thu Hồng (31 tuổi, Hải Dương), không ai nói rằng cô xinh. Cao 1m58 nhưng nặng chỉ có 38kg, cô như con mắm, bạn bè vẫn hay gọi là Hồng "khỉ". Không những thế, từ ngày có người yêu, Hồng càng thu mình, gương mặt u tối hơn, sầu thảm hơn. Chỉ có những người bạn thân mới hiểu được, cô đã và đang gặp phải "quản ngục" hung dữ như thế nào.
Cách đây 5 năm, Hồng gặp Cường, tài xế tắc xi. Ngay từ khi gặp, Cường đã tỏ ra đam mê vị khách nhỏ bé này, với những cảm xúc yêu thương không thể che giấu. Thấy tình cảm mãnh liệt từ Cường, Hồng đã đem lòng yêu thương. Nhưng từ khi nhận lời yêu Cường, Hồng mới giật mình khi thấy Cường đưa ra nhiều quy định, không cho Hồng đi chơi với ai, kể cả bạn gái lẫn bạn trai, kể cả bạn học cấp II hay đại học, kể cả đồng nghiệp hay đối tác.
Không ít lần Cường lặng lẽ đứng trước cửa công ty của Hồng, chờ Hồng đi làm về, lặng lẽ đi theo Hồng về nhà mà cô không hề biết. Có lúc bắt gặp công ty đi ăn liên hoan, Hồng ngồi sau xe một đồng nghiệp nam, Cường đã đợi đến lúc mọi người về, vào hẳn công ty, chỉ tay vào mặt đồng nghiệp đó mà chửi tung tóe. Sau lần đó, không một ai dám chở Hồng đi cùng.
Rồi một lần, nghe Hồng nói chuyện điện thoại với người bạn cũ ở Hải Dương, nói chuyện về họp lớp, Cường đã lên cơn ghen lồng lộn. Ngay lập tức, Cường xốc nách người yêu lên xe, chở về tận Hải Dương gặp cậu bạn, rồi chỉ vào mặt người bạn cũ mà chửi vung thiên địa, khiến Hồng không còn mặt mũi nào về họp lớp.
Một ngày làm việc, Hồng nhận được không biết cơ man nào là điện thoại của người yêu. Những câu hỏi như: Em đang ở đâu? Em đang làm gì? Với ai? Ăn cơm chưa? Sao ở đâu mà yên tĩnh thế?... đổ lên đầu Hồng. Riêng việc nghe và trả lời điện thoại người yêu đã khiến công việc của Hồng trở nên chậm trễ, ảnh hưởng biết bao nhiêu người.
Thấy quá cực hình với tình yêu này, Hồng xin nghỉ việc ở công ty và trốn về quê 4,5 tháng. Hồng về quê, Cường cũng về theo, tối nào Cường cũng ngồi ở nhà Hồng chờ xem Hồng có trốn được lâu không. Bố mẹ chịu hết nổi, song nhìn thấy Cường to con, các cụ cũng không dám manh động gì, chỉ nói Hồng không về quê, vẫn ở trên Hà Nội. Được 4 tháng, Cường vẫn đi đi về về, vẫn đến nhà ngồi mỗi đêm, Hồng sợ quá, đành phải lộ diện, quỳ xin Cường tha cho cô. Song vừa thấy Hồng, Cường cũng quỳ xuống xin cô tha thứ và hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô trọn đời.
Hồng không còn cách nào khác, lên xe hoa về nhà chồng. Có với nhau một mặt con, Hồng vẫn chịu sự kiểm soát gắt gao của chồng. Cô không được đi đâu ngoài giờ làm việc. Không gội đầu ngoài hàng, không nhắn tin chát chít. Và không ít lần vợ chồng cãi vã, đánh đập rồi xin lỗi. Có lần, vì giận nhau không nghe điện thoại của chồng, Hồng lánh đen nhà bạn ở. Đến ngày thứ 3 thì cô nhận được tin nhắn: "Nếu cô không về tối nay, tôi và con sẽ chết". Biết chồng nói là làm, Hồng lầm lũi trở về sống tiếp kiếp trâu ngựa của mình. Cô không dám manh động thêm nữa, vì không cách này hay cách khác, chồng cô lại giở trò ghen tuông bệnh hoạn ra.
Kiểm soát gắt gao cuộc sống của nhau vì ghen, là một trong những biểu hiện của bệnh hoang tưởng ghen tuông, mà không ít người ngờ tới căn bệnh này. BS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng điều trị Tâm thần nam và Điều trị nghiện chất, Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai kể: "Tôi từng biết một bác sĩ chuyên ngành tâm thần, anh học rất giỏi, biết 3 loại ngoại ngữ nhưng anh uống rượu rất nhiều. Do đó anh bị hoang tưởng ghen tuông. Trong nhà anh có sẵn dây xích 18m để xích vợ nếu hôm đó vợ anh về muộn. Đôi lúc anh giả vờ đi đâu rồi trèo lên mái nhà, lột ngói ra để theo dõi vợ đang làm gì. Có lần anh còn chui vào tủ, nhòm qua khe, chui vào gậm giường âm thầm theo dõi vợ... vợ anh hoảng quá, cầu cứu tôi. Lúc đó, cả nhà mới cưỡng chế đưa anh vào bệnh viện chữa trị căn bệnh hoang tưởng".
TS.BS Ngô Thanh Hồi, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương cho biết, những người ghen thái quá, kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của bạn đời, rất có khả năng bị bệnh hoang tưởng ghen tuông. Chứng bệnh hoang tưởng có nguyên nhân từ việc rối loạn các tế bào não. Đây được xác định là bệnh và bệnh nhân làm quyết liệt tất cả những hành vi như theo dõi, ghi chép, truy vấn... chỉ vì một logic cực kỳ đúng trong suy nghĩ chủ quan của họ, chứ không phải là ác tâm, là hại nhau. Theo BS Hồi, bệnh hoang tưởng ghen tuông có thể chữa bằng thuốc chống loạn thần nhưng khó khăn lớn nhất là thuyết phục người bệnh là họ đang có bệnh. Phần lớn người bị bệnh hoang tưởng ít ai nhận ra mình đang mang bệnh.
Tự tay biến chồng thành thái giám: Kiểu ghen tàn độc
Mỗi năm Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận xấp xỉ 20 ca nối của quý. Bệnh viện Việt Đức Hà Nôi cũng phải đón nhân số ca tương tự khi vợ biến chồng thành thái giám. Và lẻ tẻ các ca bệnh khác trên khắp mọi miền đất nước. Ngoài những tai nạn sinh hoạt hi hữu thì hầu hết những bệnh nhân này là nạn nhân của ghen tuông. Trong cơn ghen mất kiểm soát, người vợ thường ra tay vào chính cậu nhỏ, kẻ mà theo họ, là nguyên nhân dẫn các ông chồng đi hoang.
Bệnh nhân NTP (TPHCM) bị vợ xẻo của quý trong tình huống oái oăm, khi ông vô tình trở thành giám sát viên cho chính công trình của người tình cũ. Ông P kể lại: "Tuy xa cách lâu, nhưng gặp lại vẫn có chút vui mừng, dễ chia sẻ hơn so với người xa lạ. Mặc dù giữ khoảng cách song vẫn có lúc phải nói chuyện về những vấn đề phát sinh trong quá trình xây nhà. Song thế nào mà vợ tôi vẫn nhận ra và ghen tuông quá mức. Trước đây khi có việc quan trọng, vợ mới gọi điện thoại, sau này gọi liên tục, lại còn chạy xe qua công trình. Lần nào gặp tôi và cô ấy nói chuyện là vợ sấn vào xem nói chuyện gì. Về nhà tôi có điện thoại là lắng nghe xem nói nội dung ra sao, giọng điệu thế nào, rồi bắt đầu phân tích. Tôi cáu nhiều lần và đỉnh điểm là lần này, tôi bỏ đi nhậu".
Đó cũng là lần nhậu say, về nhà ông P phớt lờ mọi câu hỏi và những lời ghen tuông của vợ. Ông kêu khát, vợ lẳng lặng đưa ly nước. "Vài phút sau tôi mê man và ngủ say. Cảm nhận bị đau nhói ở phần dưới, tôi bừng tỉnh thì thấy vợ tay cầm kéo dính đầy máu, còn "thằng nhỏ" thì lủng lẳng... Tôi la đau, cô ta hoảng hốt gọi xe chở đến bệnh viện Chợ Rẫy" - ông P nhớ lại.
Sự việc vỡ lở, cả ông và bà đều rất xấu hổ, khi ở cái tuổi đã chín chắn cả về suy nghĩ lẫn việc làm, mà vẫn ma đưa lối quỷ đưa đường làm những việc ai cũng cười chê.
PGS-TS Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu BV Chợ Rẫy (TPHCM), kể lại với báo chí nhiều ca bó tay vì "cái ấy" bị chó tha, luộc chín, kiến vàng gặm...: "Có vợ chồng nọ, vợ rắp tâm trừng phạt chồng, với mong muốn cắt xong nối được ngay nên đã rủ chồng từ Cần Thơ lên TPHCM chơi, thuê khách sạn nghỉ. Tối chờ chồng ngủ say, bà vợ dùng dao cắt phéng "của quý" rồi bỏ vào... bình nước. Ai ngờ nước nóng, khi hai vợ chồng bắt xe vào viện thì "cái ấy" đã... chín. Nghe bác sĩ giải thích không thể nối lại "của quý" cho chồng, bà vợ ôm mặt khóc thảm. Một trường hợp khác, bà vợ ở Long An sau khi cắt đã quăng "của quý" của chồng xuống ao gần nhà rồi gọi xe chở đến bệnh viện giữa đêm hôm. Nghe bác sĩ bảo phải có "cái ấy" thì mới nối lại được, bà vợ tức tốc về Long An huy động hàng xóm tát ao nhưng... tìm không ra. Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục lùng tìm "của quý" thì thấy nó nằm giữa chạc ba cây bình bát gần ao, bị kiến vàng gặm nham nhở. Cầm "của quý" đã thâm tím, đầy vết tích, bác sĩ lắc đầu. Bà vợ vừa xấu hổ, vừa hối hận vì cơn ghen nông cạn của mình".
Trong số những bà vợ ra tay thiến chồng, phần lớn trong số đó rất hối hận, đưa chồng vào cấp cứu. Lúc này, việc bảo quản "của quý" phải rất cẩn thận, tránh bị hoại tử. Người vợ cần phải bọc phần đứt rời vào trong túi nilong, rồi mới cho vào thùng đá, tránh để phần này tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh khiến bị bỏng lạnh. Chỉ có thể bảo quản trong vòng 6 tiếng đồng hồ, thời gian bảo quản càng lâu thì khả năng nối lại càng thấp.
Song điều người vợ phải gánh chịu sau này chính là sự sang chấn tâm lý của người chồng. Các nhà tâm lý cho biết, ít ai dám gần gũi người vợ đã từng cầm dao cắt đứt của quý của mình. Ca phẫu thuật thành công có thể giúp "cậu nhỏ" trở về hình dạng bình thường cũng như phục hồi được các chức năng tiết niệu, sinh hoạt tình dục cũng như có con nhưng không có nghĩa là mọi thứ sau đó trôi chảy. "Ghen quá sẽ khiến cho con người mất hết lý trí mà làm những việc dã man. Hầu hết các bà vợ sẽ phải trả giá đắt khi nóng giận chẳng may thiến mất "cậu nhỏ" của chồng. Hạnh phúc gia đình rất dễ tan vỡ", chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cảnh báo.
Dùng con làm thám tử: Con khiếp sợ cuộc sống hôn nhân
Không có thời gian theo dõi chồng; Không muốn thám tử tham gia vào việc riêng gia đình vì sợ bị đe dọa ngược; không muốn ai đó biết chuyện nhà mình đang có trục trặc... chị Hạnh (bán quần áo tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội) đã dùng chính cậu con trai lớn của mình để theo dõi bố.
Sau một buổi làm việc với con trai, hai mẹ con đi đến thống nhất: chị sẽ trang bị cho con điện thoại, máy ảnh, guốc nhọn, kìm, kẹp... để con có thể thay chị "trả thù". Đổi lại, lần nào phát hiện bố đi với cô nào, con chị sẽ có nhiệm vụ báo chị lịch trình cụ thể, bố đi đâu về đâu, có hành vi gì, chụp ảnh làm bằng chứng... chị sẽ thưởng cho con 200 nghìn đồng. Hai mẹ con sẽ theo dõi bố trong... bí mật, không một ai ngoài gia đình được biết!
Đứa con hăm hở nhận nhiệm vụ, đã đưa ra cho mẹ nhiều bằng chứng xác đáng. Không ít lần nó phải bỏ học vì phi vụ có tiền sắp diễn ra. Mỗi bằng chứng là mỗi lần nhà chị lại có cuộc khẩu chiến, chì chiết giữa hai vợ chồng. Còn đứa con, ngồi trong phòng cười... phởn chí vì sắp có tiền tiêu.
Chưa hết, có nhiều lần, đứa con còn lừa chị. Bố không đi với gái nhưng nó vẫn báo cáo về để được lĩnh tiền. Ông chồng tự dưng không có tội thành có tội, còn con chị mắc thêm bệnh nói dối để có tiền tiêu. Cứ thế, cuộc sống trong gia đình chị ngày một căng thẳng, mỗi thành viên tan tác một hướng.
Cũng dùng con vào việc rình mẹ đi đâu về đâu, ông Trường (Hà Nam) hứa thưởng cho con tiền để ăn quà vặt, mua sắm quần áo... nếu báo cho bố biết mẹ đang làm gì, với ai. Và sau một lần được con báo địa điểm hành sự của vợ, ông cùng con đến làm ra ngô ra khoai. Thay vì vào can bố đánh mẹ, đứa con trai của ông Trường lại reo lên: "Sắp có tiền rồi! sắp có tiền rồi!".
Còn anh Ngô Hải (Nghệ An) trút nỗi hờn ghen vào rượu và con gái lên 6 tuổi khi phát hiện vợ có bồ. Với anh, đứa con gái giống mẹ như tạc lột kia rồi cũng sẽ có những đức tính lăng loàn giống vợ, không đáng được đối xử tử tế. Thế là mỗi lần rượu vào, anh chì chiết con bằng những câu cay nghiệt: "Rồi mày cũng sẽ lăng nhăng như mẹ mày thôi. Ngày xưa tao sai lầm mới lấy mẹ màỵ".
Chưa hết, mỗi lần vợ về muộn, là mỗi lần đứa con phải nhịn đói tối hôm đó. Anh không nấu cơm, không mua gì cho con ăn mà còn quát tháo ầm ĩ, đuổi con ra khỏi nhà: "Mày đi tìm mẹ mày về đây. Mẹ mày đi chơi được thì mày nhịn đói nhé".
Cứ thế cho đến khi anh chị ly hôn thì đứa con của họ đã lên 9 tuổi, trải qua 3 năm bị đày đọa cả về thể xác và tinh thần. Giờ trông cô bé ủ rũ, co ro, gầy gò như một bà già. Cô bé rụt rè kể lại với phóng viên tại phiên tòa xử li hôn: "Con đến đây để nghe quyết định của toà xem con sẽ về ở với ai. Nhưng con sợ về ở với cha lắm. Cọn sợ cha khi cha say rượu, cha thường lôi con ra đánh, chửi, bảo con giống mẹ nên sau này sẽ "đi theo trai". Con muốn về với mẹ nhưng cha bảo nếu về với mẹ cha sẽ đánh chết. Cha dặn là phải nói về ở với cha, cha sẽ cho vòng, nhẫn, hoa tai...".
ThS Vũ Thu Hương, khoa Tiểu học Trường ĐH sư phạm Hà Nội lấy làm tiếc khi nhìn thấy sự phát triển tâm lý lệch lạc của những đứa trẻ, nạn nhân của hờn ghen giữa bố mẹ: "Những đứa trẻ này sẽ có những phản ứng tiêu cực về sau, như mất hết lòng tin vào phái kia, không có hào hứng về gia đình và hôn nhân. Thậm chí trẻ có thể phá cách, chỉ thích chơi bời, không dám lấy vợ”.
Bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm - Trung tâm tuổi trẻ hạnh phúc cũng khẳng định, trẻ em sẽ có cái nhìn lệch lạc khi không cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Do đó, ghen tuông sử dụng con cái như một phương tiện là cách ghen thiếu văn hoa nhất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất.
Trút hờn ghen bằng... rao vặt
Với chị Nguyệt Minh (Hà Tĩnh), việc chồng lên chức giám đốc công ty không hẳn là tin vui. Bởi sau đó nửa năm, chị thấy chồng bắt đầu có nhiều cuộc điện thoai hơn khi về nhà. Từ chỗ không hay nhắn tin, anh cũng bắt đầu hí hoáy nhắn. Từ việc căng thẳng nhăn nhó với công việc quá tải, anh dần có những phút giây rạng rỡ khi nghe điện thoại xong, hoặc những lúc cười một mình.
Với linh cảm của người phụ nữ, chị nhận ra chồng mình đang có người khác. Song vì anh là giám đốc, chị cũng không thể đánh ghen không căn cứ, đánh ghen bừa bãi, ầm ĩ tại cơ quan. Chị cũng nhận thấy chồng đủ khôn ngoan để chối, lừa dối chị. Vậy, điểm yếu chỉ có thể đến từ cô gái kia.
Chị lặng lẽ theo dõi chồng và trong một lần có tin nhắn đến, khi anh đang tắm, chị đã đọc và sốc khi thấy người ta gọi anh là cưng. Ghi lại số, xem lịch sử cuộc gọi, chị nắm chắc đây là tình địch của mình. Điều tra kỹ càng, chị đã xác định được tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng này, một nhân viên dưới quyền anh.
Sau đó, chị lập tức bỏ tiền để rao vặt ti tỉ thứ, từ xe máy, tivi, tủ lạnh, máy tính, máy ảnh, usb, bàn, ghế, nhà cửa, đất đai... đến cả cần nhu cầu tâm sự, chia sẻ sự cô đơn. Dưới mỗi khung quảng cáo là số điện thoại của cô nhân viên kia.
Suốt gần 1 tháng liền, cô gái kia điêu đứng vì nhưng cuộc gọi quấy rầy lúc nửa đêm, của những kẻ cợt nhả có, những người nhầm tưởng có... Cho đến lúc cô nàng sắp phát điên vì bị quấy rầy thì chị nhắn tin bằng số di động thật của mình, với lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng: "Nếu còn tiếp tục tán tỉnh chồng tôi, thì có đổi số cũng không tránh được phiền hà đâu".
Sau lần đấy, chị thấy chồng không còn nhắn tin nữa, anh nhìn chị cũng dè chừng hơn.
Ghen tự hủy hoại: Những cái chết đau lòng
Khi bị cắm sừng, khi rơi vào cơn ghen lồng lộn, là khi người đó có cảm giác mình bất lực, mất hết giá trị với người bạn đời. Trong cơn luẩn quẩn vì mặc cảm, có không ít người chọn giải pháp là tự tử, hủy hoại cuộc sống của mình, gây ra tội ác tày trời và để lại bi kịch cho chính gia đình họ.
Người dân Thái Bình chưa thể quên được người vợ 29 tuổi Trần Thị Xuyến (Tân Dấn, Hòa Bình, Thái Bình) đã ném 2 con xuống sông rồi mình cũng gieo người xuống sông tự vẫn lúc 3h sáng ngày 3/5/2009. Người dân địa phương đã chỉ kịp cứu Xuyến, còn hai con của Xuyến đã bị chết đuối. Nguyên nhân dẫn đến hành động trên của Xuyến là do Xuyến ghen tuông với chồng khi nghi ngờ chồng muốn đi làm xa để dễ ngoại tình.
Cũng vì ghen, chiều 31/3/2008, ông Nguyễn Đinh Hương (sinh năm 1963, trú tại xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã ôm con trai 4 tuổi nhảy xuống giếng tự tử...
Theo bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm - Trung tâm Tuổi trẻ hạnh phúc, với suy nghĩ đưa cái chết của mình và con cảnh báo thói trăng hoa của người bạn đời, sẽ khiến người ở lại mang tiếng ở đời, để khi sống với ai cũng phải nhớ là sống trên mạng của người thân, có hạnh phúc này cũng là hạnh phúc trên đau khổ của người khác. “Tôi sẽ làm con ma theo anh suốt đời. Anh ngủ với ai thì tôi ở giữa" - Họ nghĩ mình sẽ là bóng ma ám ảnh người khác. Lấy cái chết của mình làm u ám cuộc đời người còn lại. Đây thực sự là một cách trả thù tàn khốc - bà Tuý bình luận.
Quỳ xuống xin lỗi vợ vì biết... ghen
Trong lúc thiên hạ tan cửa nát nhà thì ông Nguyễn Nam H (Hà Nội) lại cảm ơn vợ vô cùng vì trong lúc nguy nan nhất, sự bình tĩnh, vị tha của bà làm ông cảm phục.
Ông vốn là một vụ trưởng của một bộ lớn, đẹp trai, phong độ và có năng lực. Cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ông lấy vợ không tình yêu. Song người vợ hiền, chăm chỉ đã khiến ông ấm êm nhà cửa, yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Khi thành đạt, xung quanh ông không thiếu vệ tinh, những cô gái xinh đẹp sẵn sàng làm lại từ đầu với ông. Dư luận ầm ĩ việc ông sa ngã, vướng vào chuyện tình cảm. Chuyện đến tai bà. Nhưng dư luận càng ầm ĩ bao nhiêu, bà càng im lặng bấy nhiêu. Cho đến một ngày...
Cơ quan ông khuyết một chân thứ trưởng. Nhiều ứng cử viên sáng giá, trong đó có ông. Tuy nhiên, với ông, năng lực không thiếu, nhưng tư cách đạo đức, chuyện gái trai... lại là vật cản đường hữu hiệu. Dư luận có nhiều, nhưng chứng cứ thì chưa đủ. Lãnh đạo cơ quan quyết định thăm dò ý kiến bà. Chuyện trai gái của chồng, cảm xúc hờn ghen, trả thù... nếu có, thì đây là lúc kiểm chứng hữu hiệu nhất chứ còn gì?
Tuy nhiên, khi đươc hỏi ý kiến, bà bình tĩnh trả lời: "Anh ấy rất tốt với gia đình, chu đáo với tôi và con cái. Những gì các anh nói chỉ là tin đồn, bận tâm làm gì. Chồng tôi đẹp trai, có người này người kia thích là việc của người ta. Còn anh ấy thế nào là tôi biết chứ”.
Trước câu trả lời nhẹ nhàng của bà, chức thứ trưởng đã về với tay ông. Ngay sau khi có quyết định, ông lập tức "bay" về nhà. Vừa đến cổng, ông quỳ xuống, đi bằng hai đầu gối đến trước mặt bà, nói lời xin lỗi vợ. Từ đó, ông bà sống đầm ấm với nhau, ông cũng không còn tơ tưởng tới mấy cô trẻ đẹp, vì hiểu được giá trị đích thực của bà vợ “tốt gỗ hơn tốt nước sơn" của mình.
Tâm sự với bạn bè, bà nói: "Nếu mình tố cáo chồng thì không những ông không lên được thứ trưởng, mà thậm chí còn bị kỷ luật, bị lên án, vợ chồng tan vỡ... Chồng mình đẹp trai, làm sao tránh khỏi không bị cô này cô kia tán tỉnh. Nhưng họ chỉ là như con đỉa, con vắt, hút no máu lại rơi. Làm sao bền vững như vợ chồng được. Anh ấy vẫn là chồng mình, cha của các con mình".
Hờn ghen là cảm xúc vốn chỉ có trong tình yêu. Ghen để giữ chồng, giữ hạnh phúc gia đình chứ không phải là hủy hoại nốt tình yêu, tình cảm vợ chồng còn lại sau một thời gian chung sống. Do đó, thái độ bình tĩnh trong ứng xử của người trong cuộc là cốt lõi của vấn đề. Bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm - Trung tâm tuổi trẻ hạnh phúc nhận định, nhiều khi, việc giữ một hình ảnh đẹp cho mình, giữ một gia đình con cái đẹp đẽ, xinh xắn và căn nhà sạch sẽ, mát mẻ... còn có giá trị trong việc bảo vệ tổ ấm hơn là lẽo đẽo chạy theo nhưng hành động bất lợi để thoả mãn cho cảm xúc ghen tuông.