Mong em gặp được người mạnh mẽ hơn tôi
- Chủ nhật - 27/05/2012 07:18
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
Cuộc sống của tôi đầy áp lực và cứ mỗi đêm về, cảnh xa nhà khiến nỗi cô đơn luôn thường trực trong tôi.
Rồi tôi quen em trong một dịp rất tình cờ - tại một quán cà phê. Cũng nói thêm là chính em chủ động xin số điện thoại tôi, mặc dù trước đó mấy tháng tôi có gặp em đôi lần nhưng chính bản tính "nhát gái" đã khiến tôi bỏ lỡ cơ hội làm quen với em.
Em hơn tôi một tuổi, là một người phụ nữ hiện đại, nhạy bén, rất hoạt bát, và ấn tượng về em trong tôi là khi tôi gặp em, tôi cảm thấy mình được truyền một nguồn sinh lực sống. Em luôn cười và nói chuyện rất sôi nổi. Em khiến tôi yêu đời hơn, tôi biết Yêu đúng nghĩa, đó là cảm giác mà tôi chưa từng được trải nghiệm, dù trong quãng đời sinh viên tôi cũng đôi lần tiếp xúc với các cô gái và từng có một mối tình ngắn ngủi thuở sinh viên.
Sau một thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã trở nên rất thân thiết. Tôi biết, tôi đã trót đem lòng yêu em, tôi cũng cảm nhận được tình cảm của em. Tuy nhiên, em luôn nói với tôi là chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè mà thôi, bởi em có một quá khứ mà nếu tôi biết thì sẽ không thể nào chấp nhận được. Nhưng tôi nghĩ chẳng có gì có thể ngăn cản tôi đến với em cả.
Rồi một đêm tôi và em cùng đi nhậu, chẳng biết hơi men đã giúp tôi và em mạnh dạn hơn hay không mà 2 đứa đã hẹn nhau ngủ chung một phòng, thoạt đầu chúng tôi chỉ ý định là dễ dàng giãi bày tâm sự. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngủ cùng một cô gái, cái tuổi mà đang tràn đầy sinh lực sống thì chuyện này có thể coi là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đêm đó, trong nước mắt em đã kể cho tôi nghe về cuộc đời em - một cuộc đời tràn đầy nước mắt và khổ đau. Là chị cả, Em phải bôn ba kiếm tiền và chăm sóc cho 3 đứa em khi bố mẹ chia tay lúc em mới lên mười. Bước ngoặt của đời em là khi bố bị tai nạn, để đủ tiền lo cho bố, em phải đồng ý lấy một người mà em không hề yêu, em mới 21 tuổi. Rồi suốt 3 năm trời, em sống trong cảnh bị chồng đánh đập và nguyền rủa, sau đó, hai người chia tay để lại em một đứa bé gái 3 tuổi rất xinh xắn, vậy là em đã trở thành người phải trải qua một đời chồng.
Em cũng tâm sự thật lòng với tôi rằng: đã có rất nhiều người đàn ông tử tế, giàu có đến với em nhưng em đều không bận tâm bởi vì quá khứ làm em không tin bất cứ một ai nữa, em sợ cuộc đời mình sẽ phải thêm một lần đau. Nghe em kể đến đây từ tôi càng thấy thương và yêu em hơn nữa, tôi muốn làm một điều gì đó trong cuộc đời mình để bù đắp những mất mát và che chở cho em. Trong đêm chăn gối này tôi chẳng nghĩ điều gì khác ngoài điều này, và chúng tôi đã trao thân cho nhau - lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được biết cái gọi là " đàn bà". Kể từ đó, tôi có thêm một chỗ dựa về tinh thần giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn và nản lòng trong công việc, em luôn ở bên cạnh tôi và động viên tôi mỗi khi tôi buồn. Và cũng kể từ đó tôi yêu đời hơn và hầu như không còn biết cái cảm giác cô đơn nữa. Ngoài giờ làm việc, chúng tôi buôn chuyện điện thoại với nhau không biết chán, tôi cảm giác như lúc nào em cũng ở bên tôi mặc dù chúng tôi cách nhau 100km. Hai năm trời yêu nhau chúng tôi biết là đã đi quá giới hạn nhưng điều đó chẳng làm chúng tôi phiền lòng điều gì.
Nhưng cuộc sống này chẳng đơn giản chút nào, nó cho ta một thứ thì phải lấy đi ít nhất một thứ, và tôi ngập ngừng giữa cái được và mất. Ngoài tình cảm chân thật giữa hai đứa ra thì tôi còn có gia đình, bạn bè...Tôi vốn lớn lên từ một gia đình gia giáo và vùng quê tôi - Miền trung - nơi mà các phong tục tập quán xưa không dễ dàng chấp nhận chuyện " trai tân lấy gái đã qua một đời chồng". Đối với tôi tìm được người mình yêu rất khó, nhưng lấy được người mình yêu càng khó hơn. Càng ngày tôi càng thấy mình yếu đuối và hèn nhát - trái ngược với bao lời hứa hẹn với em xưa kia. Bố mẹ tôi vốn rất hiền, dầm mưa giãi nắng để chăm lo cho sau anh em ăn học đến nơi đến chốn, và các anh em trong nhà luôn là niềm tự hao lớn nhất của hai ông bà. Cả làng tôi ai cũng nể trọng gia đình tôi, và coi anh em chúng tôi như là tấm gương để con cái họ noi theo, vì cả sáu anh em đều ăn học nên người, điều mà ở quê tôi thường rất hiếm. Vì lẽ đó, điều mà tôi sợ nhất trong cuộc đời mình là làm cho bố mẹ phải buồn.
Có nhiều lúc tôi tự hỏi mình phải làm sao đây: một bên là người mình yêu và một bên là gia đình. Tôi và em cũng đã tâm sự với nhau nhiều về điều này, và cũng đã nghĩ ra một số cách để hai đứa cưới nhau kể cả việc giấu gia đình về hoàn cảnh của em đến khi cưới xong mọi chuyện đã rồi mới cho gia đình biết. Nhưng có lẽ bản lĩnh tôi chẳng giúp tôi vượt qua thử thách này. Có lẽ tôi sẽ chẳng chịu đựng nổi cảnh mà cả bố mẹ, gia đình tôi đều chịu áp lực, lời ra tiếng vào của bà con láng giềng nếu biết chuyện của chúng tôi.
Đã nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ nhưng cũng chỉ là những đêm không lối thoát, và tôi nghĩ không thể tiếp tục nữa. Nhưng không dưới 5 lần tôi có ý định này, em cũng hiểu cho tôi nhưng em cũng không muốn mất tôi. Có những đêm chúng tôi ôm nhau khóc nức nở vì biết duyên tình thật trớ trêu và tôi thật đau lòng khi những lúc ấy em lại nói với tôi rằng: em và anh chỉ cần yêu nhau thôi, em tình nguyện yêu tôi mà chẳng cần gì khác, yêu đến khi nào anh tìm được người con gái khác và cả lúc em mượn hơi men nói rằng: hay là anh lấy vợ rồi em làm vợ bé của anh thì như vậy chúng ta vẫn có thể yêu nhau. Và rồi mỗi lần như vậy không những không xa em được mà chúng tôi lại càng yêu nhau hơn, yêu trong vô vọng và không mục đích. Bên hiếu, bên tình tôi phải làm sao đây?
Nhưng giờ đây, tôi đã quyết định sẽ xa em. Vì đàn ông thì tuổi tác không thành vấn đề, còn em thân gái rồi ít năm nữa sẽ sao đây. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chính tôi phải chủ động giải thoát cho hai đứa. Mặc dù tôi biết rằng, xa nhau rồi không biết tôi sẽ sống với cảm giác sao đây, và tôi sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu? Nhưng cuộc sống là sự đánh đổi, và tôi hy vọng sự đánh đổi này giúp em hạnh phúc được sau này, bởi tôi biết mình quá hèn nhát và yếu đuối để rồi phải mất em. Tạm biệt em, tạm biệt một tình yêu mà không biết tôi có cơ hội tìm lại ở một bến khác hay không, cũng chẳng biết tôi có tìm được người con gái nào yêu tôi chân thành như em không giữa xã hội sôi động như bây giờ. Cầu nguyện cho em gặp được người mạnh mẽ hơn tôi, và tôi luôn dõi theo và chờ đợi một cuộc sông tốt đẹp hơn sẽ đến với em trong quãng đời còn lại.
Blog Việt