Sao lại phải kết hôn nếu chưa sẵn sàng ?
- Thứ bảy - 14/04/2012 09:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
Mỗi người một nguyên nhân, lý do và có cách lý giải riêng cho việc không kết hôn, quyết định sống độc thân của mình. Không phải những người độc thân là những người không có cơ hội. Thậm chí nhiều người có rất nhiều cơ hội nhưng họ bỏ qua, vì cố ý hoặc đôi lúc do vô tình. Vì sao lại phải kết hôn khi bản thân không thấy hứng thú với cuộc sống gia đình? Việc không sẵn sàng có phải là nguyên nhân của sự đổ vỡ trong hôn nhân?
Thích tự do vì tình yêu, hôn nhân quá phức tạp
Anh Nguyễn Thành (32 tuổi) chia sẻ: “Mình “bị” các cô gái khen là đào hoa, trải qua nhiều mối tình, đẹp đẽ có và khổ đau cũng có. Nhưng càng yêu càng thấy cảm xúc của mình bị cùn mòn. Nhiều lúc mình thấy hình như mình yêu theo “thói quen”. Yêu đó, giận hờn đó, đôi khi chỉ vì những nguyên cớ rất đỗi vu vơ, rồi chia tay. Mình không thấy lận đận nhưng có phần hơi long đong. Cho đến bây giờ, khi ngoảnh lại nhìn thời gian đã qua, nếu hỏi sẽ chọn ai trong số những cô gái mình đã yêu làm vợ thì cũng khó trả lời. Mỗi cô một kiểu, có những điều phù hợp và những điều không phù hợp. Mà mình cũng sợ chính mình không yêu vợ nếu như cố cưới người ta về. Người ta bảo “lắm mối tối nằm không” xem ra cũng đúng”.
Thích tự do vì tình yêu, hôn nhân quá phức tạp
Anh Nguyễn Thành (32 tuổi) chia sẻ: “Mình “bị” các cô gái khen là đào hoa, trải qua nhiều mối tình, đẹp đẽ có và khổ đau cũng có. Nhưng càng yêu càng thấy cảm xúc của mình bị cùn mòn. Nhiều lúc mình thấy hình như mình yêu theo “thói quen”. Yêu đó, giận hờn đó, đôi khi chỉ vì những nguyên cớ rất đỗi vu vơ, rồi chia tay. Mình không thấy lận đận nhưng có phần hơi long đong. Cho đến bây giờ, khi ngoảnh lại nhìn thời gian đã qua, nếu hỏi sẽ chọn ai trong số những cô gái mình đã yêu làm vợ thì cũng khó trả lời. Mỗi cô một kiểu, có những điều phù hợp và những điều không phù hợp. Mà mình cũng sợ chính mình không yêu vợ nếu như cố cưới người ta về. Người ta bảo “lắm mối tối nằm không” xem ra cũng đúng”.
Kết hôn có phải là con đường duy nhất của một cuộc tình? (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: INTERNET
Tuấn Trung năm nay xấp xỉ 40 tuổi và chưa lập gia đình. Ngoài công việc, anh có thú vui du lịch “bụi”. Có thể nói anh là một người am hiểu và thú vị, cũng có trải qua một vài mối tình, khi thì tự dưng tới, khi thì do mai mối. Anh tự nhận mình là một người “theo chủ nghĩa tự do”. Anh rất sợ bị quản lý, bị kiểm soát và hoàn toàn không thể chấp nhận sự ràng buộc. Vì vậy, yêu được một thời gian thì chính anh muốn “bung ra”. Mặt khác, không có người con gái nào lấy chồng mà lại chấp nhận chồng vẫn được tự do như lúc độc thân. Anh thì lại sợ phải làm theo những nguyên tắc cứng nhắc và vô lý của người khác. Anh vẫn làm việc nghiêm túc, vẫn chỉn chu trong cuộc sống và thấy thoải mái khi sống vậy...
Hạnh, 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cô chứng kiến cảnh bố mẹ, to tiếng, xúc phạm nhau suốt một thời gian dài. Chị cô lấy chồng cũng chịu cảnh chồng đánh đập. Ông anh rể cứ uống rượu vào là lấy cớ say rượu để hành hạ vợ. Hạnh không thấy một hình mẫu lý tưởng gia đình để mình tìm kiếm và ước mơ. Cô không muốn lặp lại số phận giống những người phụ nữ thân yêu trong gia đình mình. Cô ở vậy để có thể chứng minh sai lầm của mẹ và chị.
Sợ con cái bất hạnh
Thu là một nhân viên làm việc trong một trung tâm trẻ khuyết tật ở TPHCM. Cô chứng kiến những nỗi đau của người làm cha làm mẹ khi có đứa con tật nguyền. Cô làm việc hết lòng vì những đứa trẻ không may mắn và thấu hiểu sự khó khăn của gia đình chúng. Sự đồng cảm ấy đã khiến cô thấy sợ phải lập gia đình và làm mẹ. Bố mẹ cô luôn giục cô vì sợ quá lứa lỡ thì. Cô cố giấu nỗi lo sợ và tìm lý do rằng cần có thời gian cho các em nhỏ. Cô không muốn mọi người đọc được suy nghĩ bi quan của mình.
Nhu là một nhân viên kinh doanh đã 34 tuổi mà vẫn ăn cơm bụi, ở “nhà gác”, chạy chiếc xe máy cà tàng. Chuyện lấy vợ đối với anh là một điều “không hình dung nổi”. Nhu lý giải: “Ốc chưa mang nổi mình ốc, thu nhập bấp bênh, lấy vợ về rồi “chui vào vỏ ốc” vì không đáng mặt đàn ông. Đã có gia đình thì phải làm trụ cột cho vợ con nhưng không đủ sức lại thành tầm gửi. Thêm một điều mà Nhu luôn canh cánh bên lòng là gia đình Nhu đã từng ở trong vùng bị rải chất độc dioxin. “Nhiều trẻ em sinh ra đã bị di chứng của chất độc da cam, liệu rồi con mình sinh ra có bị nhiễm chất độc? Nỗi bất hạnh đó quả thật không dễ chịu chút nào”.
Hôn nhân là tự nguyện, vì vậy cần tôn trọng quyết định của mỗi người. Việc chọn sống độc thân hay có gia đình là tùy vào quan điểm, khả năng và hoàn cảnh mà chỉ người trong cuộc mới biết đúng sai, hơn thiệt. Người có gia đình đôi khi thèm sự tự do của người không bị ràng buộc. Người độc thân thỉnh thoảng cũng chạnh lòng khi thấy người khác lo toan tất bật cho gia đình. Nhưng cũng không cần thiết phải lên án, lo lắng, thúc giục người khác lập gia đình. Bởi nếu cuộc sống độc thân mang lại cho ta một cuộc sống vui tươi, ý nghĩa và thấy hạnh phúc thì sao cứ phải đổi lấy lo toan, áp lực?
Sợ con cái bất hạnh
Thu là một nhân viên làm việc trong một trung tâm trẻ khuyết tật ở TPHCM. Cô chứng kiến những nỗi đau của người làm cha làm mẹ khi có đứa con tật nguyền. Cô làm việc hết lòng vì những đứa trẻ không may mắn và thấu hiểu sự khó khăn của gia đình chúng. Sự đồng cảm ấy đã khiến cô thấy sợ phải lập gia đình và làm mẹ. Bố mẹ cô luôn giục cô vì sợ quá lứa lỡ thì. Cô cố giấu nỗi lo sợ và tìm lý do rằng cần có thời gian cho các em nhỏ. Cô không muốn mọi người đọc được suy nghĩ bi quan của mình.
Nhu là một nhân viên kinh doanh đã 34 tuổi mà vẫn ăn cơm bụi, ở “nhà gác”, chạy chiếc xe máy cà tàng. Chuyện lấy vợ đối với anh là một điều “không hình dung nổi”. Nhu lý giải: “Ốc chưa mang nổi mình ốc, thu nhập bấp bênh, lấy vợ về rồi “chui vào vỏ ốc” vì không đáng mặt đàn ông. Đã có gia đình thì phải làm trụ cột cho vợ con nhưng không đủ sức lại thành tầm gửi. Thêm một điều mà Nhu luôn canh cánh bên lòng là gia đình Nhu đã từng ở trong vùng bị rải chất độc dioxin. “Nhiều trẻ em sinh ra đã bị di chứng của chất độc da cam, liệu rồi con mình sinh ra có bị nhiễm chất độc? Nỗi bất hạnh đó quả thật không dễ chịu chút nào”.
Hôn nhân là tự nguyện, vì vậy cần tôn trọng quyết định của mỗi người. Việc chọn sống độc thân hay có gia đình là tùy vào quan điểm, khả năng và hoàn cảnh mà chỉ người trong cuộc mới biết đúng sai, hơn thiệt. Người có gia đình đôi khi thèm sự tự do của người không bị ràng buộc. Người độc thân thỉnh thoảng cũng chạnh lòng khi thấy người khác lo toan tất bật cho gia đình. Nhưng cũng không cần thiết phải lên án, lo lắng, thúc giục người khác lập gia đình. Bởi nếu cuộc sống độc thân mang lại cho ta một cuộc sống vui tươi, ý nghĩa và thấy hạnh phúc thì sao cứ phải đổi lấy lo toan, áp lực?
Võ Thị Minh Huệ (Chuyên gia tâm lý) Nguồn NLD