Tình ảo
- Chủ nhật - 12/02/2012 05:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Minh họa
Quê tôi ngoài Bắc nhưng từ năm 1995 cả nhà chuyển vào Nam sinh sống. Mẹ tôi vẫn kín đáo bày tỏ mơ ước có được một cô con dâu người Bắc. Bản thân tôi cũng cảm thấy thích họ, kiêu kì, đáng yêu và đầy bí ẩn.
Rồi vô tình tôi lạc vào mạng xã hội trong đó có em với màu sắc vui nhộn và những dòng ghi chú sâu sắc.
Như mọi người, tôi thích những câu cảm thán của em, bất chợt và hài hước. Tôi thích cách em “quăng” lên tường một câu nổi bật: “Mưa, tự dưng lòng bị cảm, có ai muốn mình mời café?” khiến người khác không thể không “hùa” theo. Tôi liền “nhảy” vào: “Anh xin một tách” em gửi icon mỉm cười nháy mắt đánh đố tôi: “Anh ra Hà nội đi!”.
Nói chuyện với em dù chỉ một vài câu cũng khiến tôi thấy thích thú và tôi không ngại bày tỏ điều đó với em. Song em hiếm khi cung cấp thông tin về mình, chưa một lần thấy hình em, dầu vậy tôi vẫn rất cảm mến.
Tôi bắt đầu lên mạng xã hội nhiều hơn vì ở đó như giúp con người ta dám làm dám sống đúng với mình mà ở ngoài đôi khi vì mô phạm hoặc e dè gì đó mà không nỡ tỏ vẻ.
Tôi thích cách sống của em mạnh mẽ và độc lập, đó hẳn là cô gái vô cùng thú vị, em luôn thể hiện những mảng màu cuộc sống phong phú quanh mình khiến người khác phải ghen tị và tôi thực sự mến phục.
Quan điểm của em là làm hết sức mình nhưng bước chân ra khỏi công ty là rũ bỏ toàn bộ những gì liên quan đến công việc. Cảm giác như em đã hoạch định cuộc đời mình cẩn thận từng giây phút một, em sống 24h trọn vẹn và luôn làm được những gì cần làm.
Qua lời em viết tôi còn thấy em là cô gái lãng mạn, thứ mà trong nhịp điệu cuộc sống sôi động hiện nay nhiều người đành phải lãng quên.
Em nói, em là đứa thích đi ngắm tàu. Nhìn đoàn tàu dài ngoằng em biết nó đang chuyên chở bao nhiêu là thương yêu, nó giúp cho bao người đang chờ đợi nhau được gặp nhau.
Em còn thích mưa, mưa gợi cho em niềm nhớ. Em nói mưa khiến em nhớ đến cậu bạn từng chở em trốn mưa nhưng không kịp. Hai đứa phải đứng nép trú vào một quán lá bên đường. Mưa khiến đôi mắt em thêm long lanh và cậu bạn như bối rối. Em nói đó là mối tình đầu của em.
Em vui tính và rất biết cách đùa, đọc những câu em viết tôi không thể không phì cười và mỗi lần nghĩ đến lại tủm tỉm nhớ em. Ai sống với em hẳn là vui vẻ hạnh phúc lắm, đột nhiên tôi cảm thấy tị nạnh với một người.
Tôi quyết định hẹn gặp em trong chuyến về thăm lại quê nội, em có vẻ ngạc nhiên rồi im lặng. Mãi hôm sau em mới nhắn cho tôi chỉ một dòng tin: “Cuối tuần em bận cùng mối tình đầu của mình và giờ cũng chính là bố của các con em đi chơi Công viên Thủ Lệ, tiếc quá không gặp được anh”.
Rồi em viết ghi chú, “Em thích mạng xã hội vì ở đó ít người biết em, em có thể sống là mình, được tự do thể hiện cá tính. Còn gia đình là khoảng riêng chẳng nên phô bày. Hạnh phúc riêng nên kín đáo để giữ gìn và vun vén, như vậy mới bền lâu!”
Tôi hụt hẫng biến mất khỏi mạng xã hội, như trốn chạy điều gì đó tựa hồ con tim đang thất vọng.