Đằng nào tôi cũng phải mướn Ôsin. Dẫu sao thì Hường cũng có chút họ hàng với mình nên tôi đã đặt vấn đề với hai bác của cô bé. Họ đã đồng ý ngay. Hường cũng vui vẻ lên ở với tôi. Tôi đã nói công khai trước mặt Hường và tất cả mọi người:
- Cháu ăn ngủ tại nhà cô như một thành viên trong gia đình. Cháu sẽ ở 1 phòng riêng chừng 10m2. Gia đình ăn uống thế nào, cháu ăn cùng như thế, không phân biệt. Cô không coi cháu là người giúp việc mà là đứa cháu lên ở với cô. Tuy vậy vẫn trả tiền hàng tháng giống như mọi người. Nếu cháu thấy gắn bó với gia đình cô, về lâu dài, cô sẽ lo cuộc sống cho cháu. Cô chỉ có một yêu cầu duy nhất: Cháu phải nghe theo mọi lời căn dặn, chỉ bảo của cô. Lên trên ấy, cô sẽ nói cụ thể.
Lên Hà Nội, cả chồng và đứa con trai 22 tuổi của tôi đều tỏ ra không ưng ý khi thấy Hường bé nhỏ, gầy guộc. Tôi nói việc đưa cô bé lên không chỉ là giúp việc cho mình mà còn có phần giúp đỡ vì dẫu sao cũng có quan hệ họ hàng.
Mọi việc sau đó thông đồng bén giọt. Hường răm rắp nghe theo những điều tôi dặn. Nhiều đồ dùng trong nhà, cô bé chưa sử dụng bao giờ nên lúng túng. Phải dăm bảy lần hướng dẫn tỉ mỉ, mới làm được. Hường luôn tỏ ra dè dặt trong mọi sinh hoạt từ ăn uống, đến việc xem ti vi, băng đĩa. Bữa nào tôi cũng phải giục, cô mới dám gắp thức ăn. Không bao giờ cô bé tự động ăn bất cứ thứ gì, ngoài bữa cơm.Tôi lại phải dặn: “Nhà cô không đến nỗi nào, không có người già, em nhỏ nên mọi thứ không phải giành riêng cho ai. Thích ăn gì, cháu cứ tự nhiên, đừng để cô phải nhắc”.
Hường tỏ ra một cô bé rất ý tứ và chu đáo, hơn hẳn mấy “đời” Ôsin tôi mướn trước đây khiến chồng và con tôi ngày càng hài lòng. Hàng xóm cũng khen cô bé. Họ kể rằng những lúc ở nhà không có việc gì làm, cô bé rất hay lấy báo đọc (nhà tôi luôn có nhiều báo). Ai nhờ việc gì, sẵn sàng giúp, không quản ngại, nếu đã làm xong việc trong nhà. Từ khi có Hường, tôi thấy nhàn hơn rất nhiều. Toàn bộ việc cơm nước, thu dọn nhà cửa, giặt giũ tôi đã không phải lo.
Một năm trôi đi. Hường cao lớn, béo tốt hơn hẳn trước. Từ một cô gái quê gầy nhom, đen đúa, giờ đây phổng phao, xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt, đôi mắt đen long lanh và làn da trắng mịn như trứng gà bóc. Tôi lấy làm mừng khi thấy cô bé vẫn ngoan ngoãn, chịu khó, chưa làm điều gì trái ý tôi.
Thế rồi...
Một lần, tôi xong việc sớm, về nhà giữa chừng, thấy Hường ngồi trong phòng chồng tôi rất lâu (anh là kiến trúc sư, có riêng 1 phòng nhỏ để làm việc tại nhà). Cửa không đóng hẳn, cũng không mở rộng mà chỉ hé. Tôi quyết định không đánh tiếng, cứ để xem hai chú cháu nói chuyện gì rồi sẽ hỏi chồng sau. Chừng nửa giờ sau, Hường trở ra, đôi mắt đỏ hoe. Tôi hỏi. Lúc đầu, cô không nói gì, chỉ cúi xuống khóc. Linh tính báo cho tôi điều không bình thường. Tôi lên gặp chồng xem có chuyện gì mà Hường có biểu hiện lạ. Tôi lấy hết can đảm để chờ đón điều xấu nhất đến với mình. Và tôi đã vô cùng bàng hoàng khi chồng tôi cho biết: Chính anh gọi Hường vào phòng hỏi chuyện khi thấy cô khóc rưng rức suốt buổi trưa. Anh hỏi mãi, cô đã kể lại việc bị Cường - đứa con trai duy nhất của chúng tôi xâm hại.
Tôi bán tín, bán nghi việc này, vì lúc đầu đã nghĩ tới một khả năng tệ hại khác. Thằng Cường đã có người yêu, cũng là sinh viên sắp ra trường, là con một người bạn thân của vợ chồng tôi. Mối quan hệ này đã được khẳng định trong hơn 1 năm nay, chỉ đợi sau khi hai đứa tốt nghiệp, có công việc ổn định là cưới.
Tôi vô cùng choáng váng, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi chuyện Hường. Nó kể lại: Lúc nào cũng coi Cường như anh trai và được Cường coi như em gái. Nhưng gần đây được Cường tỏ tình. Cô bé kể lại đoạn đối thoại giữa hai người:
- Anh thực sự yêu em vì em hiền, ngoan và xinh đẹp.
- Nhưng em rất sợ cô chú. Vả lại, chúng ta có họ hàng cơ mà.
- Không sao, không nằm trong phạm vi bị pháp luật ngăn cấm. Em quên anh là sinh viên trường Luật sao?
- Nhưng anh đã có người yêu.
- Anh không yêu cô ta nữa. Anh yêu và thương em, anh sẽ lấy em làm vợ. Một thời gian nữa, anh sẽ báo cáo bố mẹ.
Thế rồi sau đó Cường ôm lấy Hường, thực hiện mọi cử chỉ âu yếm. Lúc đầu Hường cưỡng lại, nhưng sau đó đã không làm chủ được bản thân nữa.
Tôi vừa bực mình, giận cô bé dám làm chuyện tày đình nhưng vẫn bình tĩnh chờ buổi tối con trai về sẽ hỏi xem nó nói sao. Thật không ngờ, con trai tôi đã thú nhận tất cả và nói muốn lấy Hường chứ không phải là Mai- cô bé vẫn quan hệ với nó từ trước. Cường thú nhận đã thực hiện… “chót lọt” với Hường, đúng như cô gái khai. Cả hai vợ chồng tôi đang rất bức xúc chuyện này.
Chiều theo ý con trai thì chúng tôi mất mặt với bạn (là dâu gia tương lai). Hơn nữa, làm sao chúng nó có hạnh phúc khi 2 đứa chênh lệch về trình độ hiểu biết? Lẽ nào chúng tôi là thông gia với 2 bác của Hường ở quê? Tôi muốn con tôi tỉnh ngộ để trở về với Mai. Làm thế nào để thuyết phục được nó?
(Bội Hoàn- Ba Đình, Hà Nội)
Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:
Hãy kiên trì phân tích cho cả hai đứa rõ nếu đến với nhau, khó có hạnh phúc lâu dài. Nhưng chị cũng cần thấy là tuổi trẻ họ có quan niệm riêng, chị vẫn bị chi phối bởi “môn đăng hộ đối”, mà quên hẳn yếu tố trái tim. Con trai chị đã thực sự yêu cô “Ôsin” trẻ măng, xinh đẹp, ngoan, hiền, mà có thể cô Mai không có điều này. Phân tích nhiều mà con trai chị vẫn kiên quyết đòi lấy Hường thì phải chấp nhận thôi. Luật pháp sẽ không đứng về phía chị mà đứng về phía chúng.
Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Hoàn theo địa chỉ nongnghiep.vn
Năm 2019, Đắk Lắk là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 10 về số dân, xếp thứ 22 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 41 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 37 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1,87 người dân[3], số liệu kinh tế -...