Mặt cô được "đắp mặt nạ" khá kỹ lưỡng khiến người ta khó có thể nhận ra cô thực sự khoảng bao nhiêu tuổi, cô mặc áo hai dây, váy ngắn quá đùi khiến mới nhìn chân cô có vẻ đúng là "dài" thật. Mặt cô hơi cau có khi nghe tiếng ai đó gọi giật phía sau:
- Này, cô gì ơi
Đó không phải là chị cô ta, và dĩ nhiên, mẹ lại càng không, bởi bà lam lũ quá. Nhìn bà, người ta cũng không thể đoán bà bao nhiều tuổi. Người dễ dãi có thể cho là 40, người khó tính hơn thì nghĩ chắc là bà 60 tuổi, gương mặt nhăn nheo, bàn tay to bè, meo mốc vì chắc là làm nông nên mới thế, bà ta mặc một chiếc quần lụa đen "khá hiếm", nhưng rách lỗ chỗ khiến bà phải mặc một chiếc quần hoa bên trong. Ở những chỗ rách lòi ra những hoạ tiết của chiếc quần hoa lại càng làm bà trở nên thảm hại trước mặt cô gái.
- Cô đánh rơi tiền - người đàn bà nhỏ nhẹ.
Cô gái vội nhận lại ví của mình rồi... cẩn thận mở ra xem. Người đàn bà cười nhẹ:
- Nếu tôi muốn lấy tiền thì tôi đã không trả lại cô rồi.
- Cháu chỉ muốn ... cảm ơn cô - gương mặt cô đỏ lên sau lớp mặt nạ, nhưng vì nó quá dày nên không thể nhìn thấy. Rồi rút trong ví ra hai tờ 500 ngàn.
- Tôi đã nói rồi mà, nếu tôi muốn tôi đã lấy tiền rồi - nói rồi người đàn bà bỏ vào trong phòng.
- Sĩ diện hão - Cô gái nhếch mép cười rồi lên xe đi thẳng bỏ lại sau lưng người đàn bà tất tả đi vào phòng bệnh.
Ở trong đó có một cô gái khác, cô ta trẻ lắm, tầm khoản 15, 16 tuổi, xanh xao, vàng vọt. Đó là con gái của bà, bị bệnh khá nặng. Hai người khăn gói từ quê lên đây khá lâu, có một điều lạ là dù con mình nằm đó, bà ta cũng rất ít khi ở bên chăm sóc, toàn nhờ những người nằm chung phòng bênh trông coi giùm, rồi đi đâu đó, chỉ khi đến bữa mới đem cơm đến cho con. Lúc đầu hắn cũng thắc mắc lắm, nhưng rồi cũng mặc kệ, hắn lo cho hắn chưa xong, làm sao có thể lo cho người khác?
Đã 3h30 chiều mà sao trời vẫn nắng thế, hắn thấy hơi mệt, bèn điện cho ông bạn ra quán bia ngồi nhâm nhi, mặc kệ bây giờ đang là giờ làm việc, chợt hắn nghe có tiếng quen quen:
- Ông bà làm ơn làm phước, cho con dăm hào.
Ông bạn ngồi đối diện hắn kinh ngạc:
- Bà này chẳng phải lúc sáng đến Viện tao "hiến máu" sao?
Hắn quay lại, kinh ngạc đó là người đàn bà mà hắn đã gặp đâu giờ chiều, vẫn bộ quần áo đó, chỉ là thêm chiếc nón rách te tua. người đàn bà nhận ra hắn, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt vội quay người đi. Hắn vội gọi giật lại, rồi rút ví cho bà ta mấy đồng, nhưng bà ta nào dám nhận.
- Cảm ơn cậu, nhưng con không dám nhận đâu, con...
- Cô còn lớn tuổi hơn mẹ cháu, sao cô nói vậy? Sao cô...
- Cậu đã hỏi con không dám giấu, con con bị bệnh nặng quá, lúc đầu con nghĩ chỉ nằm vài hôm thôi, không ngờ... tiền bạc hết cả con đành ra ngoài đi bán máu, đi ăn xin, dù sao cũng là người ta cho mình, chắc cậu thắc mắc tại sao con lại không nhận tiền của cô gái kia? Đó là vì cô ta trả ơn con, nhưng không phải là cô ta tự nguyện, con chỉ đi xin, chứ không ăn trộm ăn cắp, con không cần, bây giờ người tốt cũng nhiều...
Hắn thẫn thờ, cốc bia trên tay sao nhạt thế. Vậy mà hắn cũng từng nghĩ về bà ta như cô gái "chân dài" kia. Thế nào là "sĩ diện"?
Bean
Cung cấp giống Tiêu Srilanka - Chuẩn giống Ceylon Khoo Tiêu Srilanka - Chuẩn giống Ceylon Khoo chuỗi dài, sức đề kháng mạnh, bộ rễ khỏe, năng suất cao