Em nhận ra rằng khi người ta yêu một ai đó hơn chính bản thân mình người ta sẽ khóc cười vì người đó, người ta điên loạn, có thể ngô nghê và dễ tổn thương như một đứa trẻ.
Và em nghĩ đến anh, nghĩ đến tình yêu của anh dành cho em, nghĩ đến quá khứ của chúng ta và lòng em trùng lại. Em không biết khi xa em anh có một thoáng buồn không? Có khi nào anh nhớ có những lúc hai chúng mình đi đón bé Bi con chị Hai. Lúc ấy anh nói anh đang hạnh phúc như là một gia đình khi nghe tiếng bi bô của trẻ và có em bên cạnh. Em đã ước đến một mái ấp có tiếng cười con trẻ.
Có khi nào bỗng dưng anh mở blog chung của chúng mình và đọc lại những lời yêu thương thề nguyện mà hai đứa đã viết cho nhau. Anh đã vẽ một bức tranh gia đình: chúng ta có một đàn con còn em và anh tóc đã bạc và răng thì không còn cái nào. Có khi nào anh nhìn lên ngón tay áp út của mình và nuối tiếc vì cái nhẫn đính hôn anh tự vẽ cho hai chúng ta giờ không còn dấu vết.
Nhưng em biết chẳng bao giờ anh điên loạn hay khóc tu tu như một đứa trẻ vì em cả, bởi chẳng bao giờ anh có thể thấy em đi cùng một người đàn ông khác không phải là anh. Bởi chẳng bao giờ em có thể ôm ai đó không phải là anh.
Ảnh minh họa
Mà ngược lại một cô gái ngồi sau ôm thật chặt anh. Anh đã quay lại cà nhẹ má mình lên má cô ấy, mỉm cười. Sao lại thế hả anh? Sao lại diễn một vở kịch tình yêu quá hoàn hảo trong một thời gian ngắn ngủi như thế? Cái cách cà má rất nhẹ ấy, cái nụ cười ấm áp ấy đã từng làm với em chỉ vài ngày hôm trước, chỉ là trên một con đường khác, một con đường khác.
Thế giới này vốn đã rất nhỏ bé lắm huống hồ chi cái thành phố của chúng ta. Em đã không cần một lời giải thích bởi em biết nếu em đứng lại nghe những lời giải thích của anh lòng em sẽ đớn đau hơn ngàn lần. Em đã không phá nát được bất cứ gì dù là chỉ là vứt cái gối vào tường. Chỉ thế thôi mà em cũng không làm được. Em đã không thể tự đấm vào ngực mình và càng không thể khóc tu tu như một đứa trẻ.
Bởi em biết em sẽ không thể phá nát hình ảnh anh trong em bằng những phẫn nộ của bản thân mình. Nỗi đau và sự thức tỉnh của trái tim cũng chẳng nhẹ nhàng hơn. Nên em tự tìm cho mình một cách để quên anh. Tự tìm cho mình lối thoát để không còn nghĩ đến cái cọ má của anh mỗi sáng thức dậy. Đó là việc viết tên anh một ngày hai trăm từ. Đó là cái cách em dán hình anh tràn ngập căn phòng của mình. Lật blog để đọc lại những lời yêu thương anh viết cho em. Và bức tranh về đôi vợ chồng già tóc bạc rụng hết răng và một bầy con em đã in ra và treo trên tường. Trong lúc đau đớn tột cùng, em bỗng nhận ra một mâu thuẫn: hạnh phúc là khi thứ tha.
Theo Người đưa tin
Vườn tiêu của ông Vũ Văn Hiệu, ở thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song thường xuyên đón tiếp nhiều khách đến tham quan, tìm hiểu gần đây khi trong vườn xuất hiện giống tiêu “lạ” cho năng suất rất cao. Theo đó, cả vườn tiêu 300 trụ đã 3 năm tuổi thì có khoảng 10 trụ “đột biến” cho trái...