Nhớ lại, chỉ mới đây thôi, khi vô tuyến truyền hình trở thành nguồn giải trí số một của từng gia đình, đã từng có nhiều nhà giáo dục kêu trời. Tuy bấy giờ, cả nước chỉ có vài kênh “vui vui”, thế mà họ đã lên tiếng cảnh tỉnh coi chừng con trẻ nghiện TV quá sẽ hư thân, dại nết, đui mắt, vẹo lưng. Thây kệ, thà nhốt nhà với cái TV còn hơn thả đồng. Nhiều bố mẹ đi làm, khóa trái cửa, về miễn con mình còn ở trong nhà là yên tâm, sáng mai cứ thế làm tiếp.
TV đã nhanh chóng nhường chỗ cho các thức tiêu khiển khác. Có lúc, bất ngờ ngang qua các tiệm “trò chơi điện tử”, âm thanh đường đạn đi phát ra từ mấy cái loa máy tính, cứ tưởng đâu đạn lạc qua mình như thời chiến tranh. Phước may nhà không ở bên cạnh tiệm “game” (trò chơi điện tử). Tôi có ông bạn khổ sở định dời nhà đi xa khỏi cái tiệm game, cũng vì từ sáng sớm đến tận khuya, rồi có khi đến rạng sáng hôm sau, ông nạp không biết bao nhiều là âm thanh bấn loạn từ tiếng xe rít, đạn nổ ầm ầm, kiếm đao xèn xẹt… từ các trò chơi bạo lực trên máy tính. Chưa hết, có khi game thủ này thua chửi bạn chơi xối xả bằng bao nhiêu thứ tục tằn, hay cay cú ăn thua, xả “stress” bằng cách hút thuốc thả khói rần trời. Mà lạ, bọn trẻ không sao, còn ông lại nhức đầu đòi bán nhà về quê.
Có hôm, tôi có vinh dự được một anh bạn thương nhân mời đi tiệm ăn tối với gia đình. Đông vui. Ngoài hai đứa con, anh còn dắt thêm vài đứa cháu, trai có gái có, tuổi trạc từ 7 đến 15 tuổi. Dăm bảy người lớn nói chuyện với nhau sum vầy. Còn các cháu, đứa nào cũng được người lớn thương, mua cho cái Ipad hay Iphone.
Thằng con trai anh bạn tôi chừng 7 tuổi, kháu khỉnh. Tôi bảo cháu đến gần tôi để bác cháu nói chuyện “nho nhỏ”. Cậu bé thông minh, thẳng tính, sòng phẳng trả lời: “Cháu bận xem phim trên máy, tí nữa đã”. Đôi mắt, tâm tư cậu bé không hề rời cái máy tính bảng. Thức ăn được dọn ra, người lớn rôm rả như được xả căng thẳng. Còn tất cả bọn trẻ quá bận với máy tính, điện thoại thông minh, đi ăn chung chỉ như đi cho có, chuyện cháu, cháu làm.
Tôi mới nói vui với bạn mình rằng bọn mình đều là người bận rộn (businessmen = thương gia) nhưng xem ra không bằng tí tẹo của con trẻ thời nay. Mình bận rộn nhưng còn có chút thì giờ để ăn, để tán gẫu với nhau. Bọn trẻ nay quá bận, tay chọt máy tính, miệng cười vui một mình… chắc sau này thay chúng mình làm chuyện lớn được đây. “Hãy cứ mong vậy đi”, anh bạn tôi vừa bắt tay tạm biệt vừa hé miệng cười hồ nghi.
Theo (TBKTSG Online)
Vườn tiêu của ông Vũ Văn Hiệu, ở thôn Thuận Hưng, xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song thường xuyên đón tiếp nhiều khách đến tham quan, tìm hiểu gần đây khi trong vườn xuất hiện giống tiêu “lạ” cho năng suất rất cao. Theo đó, cả vườn tiêu 300 trụ đã 3 năm tuổi thì có khoảng 10 trụ “đột biến” cho trái...